Uncategorized

Siêu đạo chích | KMHH | Chap 5

<span style="color:#0000ff ;”> < /span> Chap 5: Ai thắng?   Sung Min đứng trên phòng, đưa mắt nhìn đám cảnh vệ phía dưới qua lớp kính trong suốt. Ánh trăng mờ ảo hắt qua ô cửa, vẫn vít xung quanh tà áo, lững lờ buông thả trên sợi tóc màu vang đỏ của cậu. Sự mờ… Đọc tiếp Siêu đạo chích | KMHH | Chap 5

Uncategorized

Siêu đạo chích Chap 4 – KMHH

CHAP 4: KẾ HOẠCH

 

–         Xem nào! Còn hơn một tháng nữa công ty mới đi vào hoạt động cơ, em mà nghỉ thế này thì chán chết đi được! _ Lee công tử với tay đập đập tập hồ sơ, chán chường nói.

–         Sao không tranh thủ tìm hiểu đối tác thị trường đi? _ Ye Sung ngồi cạnh, nhấp trà tỏ vẻ hoàn toàn không quan tâm.

–         Đã xong từ bên Anh quốc rồi!

–         Thế giờ cứ việc ăn, ngủ đi để thành một con heo béo quay béo quắt!

–         Ya!!! Kim Jong Woon!!!

Ye Sung cười cười châm chọc:

–         Sở trường của em mà.

–         Hyung còn nói nữa, đừng trách em!! _ Sung Min rít lên đầy đe dọa.

–         Ờm, thế còn bên Jo.co thì sao? _ Anh chàng quản gia nhún vai, đánh trống lảng trắng trợn. Xem ra chọc tử huyệt của Sung Min như thế là đủ rồi.

–         Sao là sao? Nước sông không phạm nước giếng mà! _ Lee công tử ném cho người đối diện cái nhìn liếc như dao cạo.

Ye Sung làm lơ, cúi đầu đọc báo:

–         Dù gì, trên thương trường cũng cần cẩn thận chút!

–         Hyung không tin em sao?  _ Sung Min thoắt cái đã hớn hở. _ Nếu bên đó có hành động bất thường gì, bên ta sẽ tuyệt đối không để yên!

Ye Sung lắc đầu không nói. Không phải anh không tin em mình mà là,… tổng tài Jo.co tài năng so với Sung Min thì bên tám lạng, bên nửa cân nhưng thủ đoạn thì hơn hẳn. Hắn, thâm hiểm và khó lường!

–         A!! Mà hyung! _ Sung Min bất chợt reo lên. _ Em có trò này vui lắm!

–         Tuyệt! Đừng lôi hyung vào là được!

–         Hyung thật là… Ai thèm chứ. Hyung không thấy tẻ nhạt sao?

–         Tẻ nhạt?? Ngày nào hyung chẳng thế. Xong việc thì đọc báo, xem phim, coi bóng, lên mạng. Có phải mỗi hôm nay hyung được nghỉ đâu?

Sung Min bĩu môi nhìn vị hyung trưởng. Xin lỗi đi, nhìn thì vậy thôi chứ lúc hứng lên thì cậu và Hyuk Jae cũng không sánh kịp.

Kệ hyung! Ngồi đó với mấy cô chân dài bên bãi biển của hyung đi. Em ra công ty bàn việc chút đã. Con khỉ kia mang tiếng là ra giám sát chứ lại tót đi chơi rồi chứ gì.

Nói rồi cậu với lấy cái điện thoại, tức tốc triệu tập cái người có biệt danh Khỉ lông vàng về công ty.

Ye Sung lật bìa báo thở dài. Tại sao Sung Min lại gọi những mỹ nhân này kì thị như vậy nhỉ? Chẳng có nhẽ em trai anh lại ghen tỵ với vẻ đẹp mĩ miều của họ???

Đúng là việc di chuyển trụ sở Lee.co vẫn chưa hoàn thành nhưng phòng của ban lãnh đạo đã được sắp xếp xong xuôi từ tháng trước. Sung Min không quan tâm lắm về vấn đề này nhưng ít nhất hiện tại nó cực kì có lợi cho cái kế hoạch của cậu. Xem nào, thời gian tới chắc sẽ bận rộn đây.

Phòng họp cấp cao Lee.co.

–         Sung Min, cậu nói cái gì??? _ Người đàn ông đứng tuổi không màng hình tượng mà hét lên sửng sốt. Giọng ông ta ồm ồm, lại có chút chói tai khiến hai người còn lại không khỏi nhăn mặt khó chịu.

–         Thứ nhất, Sung Min không phải cái tên ai cũng được gọi. Thứ hai, ông có cần xin nghỉ phép để đi khám lại tai không Lee So Man? _ Lee nhị công tử nhíu mày bất mãn, giọng nói trầm thấp đầy uy quyền.

Lee So Man cắn răng nén giận. Cho dù ông ta có là chú họ của Lee Sung Min thì cậu ta vẫn không bao giờ coi ông ra gì. Dường như, cái ghế giám đốc diều hành này là cái ơn mà Lee Sung Min ban phước cho ông vậy. Tham vọng của ông tất nhiên không dừng lại ở cái chức vụ rẻ mạt và nhỏ bé này.

–         Cậu Lee, cậu muốn đem bảo vật của gia tộc ra thách đấu với một tên trộm ư?? Cậu có thể suy nghĩ lại không vậy?

Sung Min xoay xoay ghế, dứt khoát phẩy tay từ chối lời khuyên ngăn của chú họ:

–         Tôi đã nghĩ rất kĩ rồi.

–         Cậu Lee, cậu có nhớ hay không Sapphire Blue là bảo vật đại diện cho gia tộc? Nó không phải một món đồ chơi!

–         Tôi không có nói đây là một trò chơi, chú Lee So Man! Còn nữa, Sapphire Blue bây giờ thuộc quyền sở hữu của tôi, người kế nhiệm đứng đầu nhà họ Lee. Bố mẹ tôi không có ý kiến vậy chú có ý kiến gì chăng?

Lee So Man nuốt giận ngồi xuống ghế. Tại sao ông ta không nhận ra vẻ khinh bạc trong từng câu chữ của Lee Sung Min cơ chứ?

–         Dĩ nhiên là không. Chỉ là tôi lo Sapphire Blue sẽ bị đánh cắp, danh dự của nhà họ Lee sẽ bị hủy hoại…

–         Chú coi thường tôi đến vậy ư? _ Lee Sung Min nhếch mép đầy nguy hiểm.

–         Ý tôi… k..hông… phải như vậy. _ Lee So Man giật mình lắp bắp. _ Nhưng Sliver Wolf thật sự nguy hiểm. Hắn không phải một tên trộm tầm thường đâu!

Sung Min đẩy gọng kính, hoàn toàn thờ ơ trước vẻ sốt sắng của người đối diện:

–         Vậy là tốt. Chú lo chuẩn bị đi. Đánh động đến tên trộm đó và để báo chí biết càng ít càng tốt.

–         Nhưng…

–         Tôi cam đoan! Tôi còn là Sapphire Blue còn. Được chứ?

–         Tôi… _ Lee So Man không thể nói thêm câu nào. Sung Min đã khẳng định chắc nịch như thế, nhỏ bé như ông ta còn có thể lên tiếng điều gì?

–         Được rồi, kết thúc ở đây. Chú lo liệu đi! _ Sung Min đứng dậy, rảo bước đi khỏi, không thèm đoái hoài trước vẻ mặt sững sờ bất mãn của ông chú họ.

Lee So Man tức giận, nghiến răng đập tay cái “Rầm” xuống mặt bàn, giọng rít lên hằn học:

–         Thằng oắt con!

Con mắt ông ta long lên, tối sầm như chính cái kế hoạch đen tối trong đầu vậy. Một cái nhếch mép ác quỷ hiện hữu trên gương mặt già nua và nham hiểm.

–         Được lắm, Lee Sung Min! Tao xem mày còn ngạo nghễ đến bao giờ! Tao-nhịn-bao nhiêu năm như thế cũng đã đến lúc cần phải trả!

—————————————-

–         Em thấy trò này vui chứ?

–         Em không hiểu!!! _ Hyuk Jae nhíu mày thắc mắc.

–         Không hiểu? _ Sung Min gỡ kính, ngồi vào ghế phụ của chiếc xe hơi đen láng bóng.

–         Sao hyung lại có hứng thú với tên trộm quái dị đó??

–         Ờ, nói thế nào nhỉ. _ Sung Min chống tay nhìn ra cửa, vẻ thích thú hiện rõ trong đôi mắt đen láy. _ Một trò chơi nhân lúc nhàm chán thì em thấy thế nào?

Hyuk Jae lắc đầu chán nản. Nó quyết định chuyên tâm lái xe mà không hỏi thâm nữa. Ông anh của nó cũng quái dị chẳng khác nào tên trộm đá quý kia cả.

Sung Min im lặng suốt cả quãng đường. Vẻ ngoài nho nhã của cậu dễ khiến người khác hiểu lầm. Trên thương trường, cái tên Niel Lee đã gây không ít kinh sợ cho các công ty tập đoàn lớn nhỏ. Quyết đoán, có một đầu óc tinh tế và hiểu biết, chưa một ai là đối thủ của cậu. Tuy vậy, mục đích của trò chơi lần này với Sung Min vốn không phải là thắng hay thua. Cậu chắc chắn, sẽ khiến cho con Sói Bạc ngạo nghễ kia phải đầu hàng trong im lặng. Kế hoạch của cậu không bao giờ đi lệch với quỹ đạo.

[Because you ‘re naughty naughty

Hey, I am …]

–         Vâng, umma?

–         Minnie à!!! Ta nhớ con quá đi hahahahahha.

Sung Min nhíu mày tợn. Có ai đời nhớ con mà cười ghê rợn như thế không?

–         Có việc gì thế ạ?

–         Thằng nhóc này, umma mày gọi điện thì cứ phải có chuyện gì hay sao? Ôi trời ơi, con với cái, cho nó tự do bay nhảy rồi nó đối xử với mình như vậy đây!!! _ Lee Teuk làm bộ khóc tu tu trong điện thoại. Sung Min hiểu, mình mà cứ tiếp tục như vậy thì cuộc gọi này kéo dài mấy tiếng chứ không biết chừng.

–         Umma, umma đang ở đâu thế? Hai người chơi vui chứ?

Lee Teuk thoắt cái đã hớn hở, phấn khích hét to:

–         Ta và appa con đang lướt sóng đây. Muahahahah. Cảm giác rất tuyệt Minnie ạ. Tiếc là con không ở đây hahaha.

Sung Min thở dài. Này là nhớ con ư? Đang chơi vui vẻ thế mà cũng gọi về để chọc tức mình đây mà. Suốt ngày viện cớ sức khỏe giảm sút để về hưu sớm, đùn đâỷ hết trách nhiệm cho cậu để có thể tự do hú hí với nhau chứ sao. Cậu đây chẳng đi guốc trong bụng pama mình ấy.

–         Vâng, umma!! Tiếc thật đấy! Con phải chờ dịp đi mới được. Hai người cứ tự do vui vẻ đi, con nhớ hai người lắm lắm.

–         Con ngoan của ta. _ Lee Teuk hoan hỉ, hét còn át tiếng của gió biển. Chẳng hiểu Lee phu nhân vui mừng vì con ngoan hay được đi chơi đánh lẻ nữa. _ Appa con cũng gửi lời hỏi thăm con nè. Cố gắng hoàn thành công việc nhá. Chúng ta yêu con!!! Woaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Sung Min cố gắng chào pama trẻ hơn tuổi của mình trước khi tai cậu bị tiếng gió và tiếng cười của Lee Teuk xuyên thủng. Cậu lắc lắc đầu, nhìn sang Hyuk Jae đầy ghê sợ.

Tốt nhất là đừng nên nhận điện thoại của họ nữa, Minnie hyung. _ Hyuk Jae thương cảm nói. Gì chứ, ngồi xa như vậy mà nó còn bị chói tai bởi giọng ca oanh vàng kia cơ mà. Hẳn là hyung nó cũng có sức chịu đựng thật đáng nể đi.

——————————————–

Tập toàn tài chính Jo.co

–         Thiếu gia, về việc của Lee.co thì thế nào? _ Chàng trai đĩnh đạc trong bộ vest đen thẳng thớm hơi thấp giọng hỏi con người đang ngồi trên ghế chủ tịch đầy uy quyền.

–         Ta vốn đã có dự tính cả rồi. _ Giọng nói trầm lạnh đầy ngạo khí vương giả vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ làm người ngoài không rét mà run.

–         Phải chăng chúng ta cũng nên qua đó chào hỏi một chút? Dù gì cũng là kì phùng địch thủ trên thương trường…

–         Hừm… cũng được. Hyung tự thu xếp đi!

–         Vâng. Còn nữa, có thư thách đấu từ phía cảnh sát thưa thiếu gia.

–         Con mồi?

–         Viên Sapphire Blue giá trị và quý hiếm nhất thế giới.

–         Chảng phải do gia tộc họ Lee nắm giữ sao?

–         Vâng, chủ nhân thứ 13 của nó, Niel Lee đã quyết định mang nó ra thách đấu với chúng ta.

Vị tổng tài bí ẩn ngẩng mặt khỏi tập hồ sơ đang đọc dở, cười băng giá:

–         Lee công tử?

–         Vâng thưa thếu gia.

Dưới ánh vàng nhạt nhòa của đèn làm việc, gương mặt của chủ tich Jo càng thêm huyền ảo. Đó quả là một kiệt tác của tạo hóa. Anh ta đẹp và quyến rũ như một vị thần trong thần thoại Hy Lạp. Khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng, con mắt đen thần bí và thâm hiểm, bờ môi mỏng hơi nhếch lên đầy ngạo mạn. Tất cả đều tôn lên vẻ đẹp tuấn mỹ ít ai sánh bằng của đại thiếu gia duy nhất nhà họ Jo.

–         Cậu ta mới về nước mà đã bày trò rồi nhỉ? Thôi được, ta chấp nhận chơi một ván với cậu ta. Xem người đứng đầu gia tộc họ Lee thế nào nào.

–         Tôi sẽ lo liệu, thưa thiếu gia!

Chàng trai nhẹ nhàng bước ra ngoài, trả lại không gian yên tĩnh và lạnh lẽo. Con người ngồi trên ghế chủ tịch như một bức tượng, trầm ngâm và khó đoán. Đôi mắt đen ánh lên tia thâm hiểm khó lường của một con sói chuẩn bị săn mồi. Một con sói sẽ không bao giờ từ bỏ để đạt được mục đích, một con sói sẽ không bao giờ để con mồi của mình ngang nhiên giễu cợt! Một cuộc đuổi bắt nghẹt thở chuẩn bị bắt đầu, bắt đầu lăn bánh vòng quay khôi hài của số phận.

 

Nha~ chap sau hai đứa sẽ gặp nhau à kekeke. 

Tuần này học hành rỗi rãi post cho mọi người nà, cơ mà không biết mấy ngày nữa có còn tâm trạng viết fic không nữa :(((((